Nguồn vui nơi dưỡng lão

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, có khá nhiều Trung tâm dưỡng lão (TTDL) được thành lâp. Tuy nhiên, đâu đó vẫn tồn tại quan điểm cho rằng việc đưa cha mẹ già yếu vào sống ở trong TTDL là đi ngược lại với truyền thống đạo hiếu, chối bỏ phụng dưỡng cha mẹ. Thực tế có phải như vậy không?

Bình yên tuổi xế chiều

Cụ Châu bên tấm ảnh kỷ niệm cùng chồng và con cháu

Cụ Lê Bích Châu là một trong các cụ cao tuổi nhất tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức (88 tuổi). Người ta vẫn nói, người già thường sống về quá khứ và dễ quên về hiện tại. Điều đó thật đúng, mỗi khi nhắc đến những chuyện trong quá khứ, cụ Châu vẫn nhớ rất rõ, thậm chí cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt cụ vẫn nhớ như in. Cụ Châu sinh ra tại Hà Nội với ký ức thật êm đềm trong một gia đình nền nếp, gia giáo. Cụ còn nhớ rằng, ông cụ thân sinh quyết định chuyển nhà từ phố ra ngoại ô, quyết  không để 3 chị em ở “phố Cô Đầu” (phố Khâm Thiên ngày nay) vì sợ ảnh hưởng mặt trái của xã hội.

Một thời gian sau, cụ theo cha mẹ sang Trung Quốc một thời gian rồi về nước phụng sự tổ quốc. Cụ theo cách mạng,  công tác tại Tổng cục Hậu Cần (Bộ Quốc Phòng) làm trong bộ phận cấp phát thuốc. Cũng chính nơi đây, cụ kết duyên với cụ ông. Sau khi về hưu, thời gian đầu cụ sống với gia đình anh con trai thứ 2 công tác tại Bệnh viện E, người con trai cả và út đều định cư ở nước ngoài.

Thấu hiểu các con, khoảng giữa năm 2013, tôi và cụ ông quyết định vào dưỡng lão Thiên Đức để tiện bề chăm sóc hơn. Năm 2015, ông mất thì tôi có trở về gia đình một thời gian, chủ yếu thời gian ở cùng chị giúp việc nhiều thứ không ổn lắm nên lại quyết định vào dưỡng lão Thiên Đức cho yên tâm.

Cụ chia sẻ 7 năm cũng là khoảng thời gian đủ dài để cụ hiểu cuộc sống nơi dưỡng lão, buồn vui đủ cả nhưng mọi thứ đều tự thích nghi, lâu dần rồi cũng quen. Hàng ngày, cụ được nhân viên đẩy xe đi dạo trong khuôn viên trung tâm, lúc rảnh rồi thì ngồi trong phòng đọc sách báo, xem Tivi, thậm chí hôm nào “có cảm xúc” cụ lại viết nhật ký. Cụ tâm sự: “Vào đây cũng như đi nghỉ dưỡng vậy, các bạn điều dưỡng nhiệt tình lắm. Cần gì là các anh chị đều có mặt, mấy hôm nay chân tôi hơi nhức họ qua thăm, khám suốt, nói chung là yên tâm anh ạ!”, cụ Châu chia sẻ.

Cũng ở tuổi xưa nay hiếm, đối với cụ Hoàng Thị Phương thời gian giờ đây chỉ như cơn gió thoảng qua tai. Gần nửa cuộc đời định cư, phục vụ công tác nghiên cứu bên nước ngoài, người con gái gốc Hà Thành cuối cùng lại trở về cố hương chọn Dưỡng lão Thiên Đức làm nơi dừng chân.

Nhân viên điều dưỡng tập phục hồi chức năng cho cụ Hoàng Thị Phương 

Cụ Phương thường xuyên đi dạo và trò chuyện cùng nhân viên tại trung tâm

Vừa kết thúc buổi tập nhẹ dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng viên Phan Thủy Tiên, cụ Phương hồ hởi kể: “Sau đợt tai biến, nhờ chịu khó tập luyện và chế độ dinh dưỡng hợp lý mà sức khỏe tôi khá lên nhiều. Chân tay tuy còn yếu nhưng trí nhớ còn tốt lắm!”. Nói rồi, cụ Phương mời tôi vào thăm căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng thuộc trung tâm. Là người theo đạo Phật, ảnh và tượng Phật được cụ đặt ở vị trí trang nghiêm nhất, ngoài ra là khá nhiều ảnh cá nhân được cụ tự tay sắp xếp. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện được cụ tường tận kể một cách say sưa, tỉ mỉ. Thậm chí, ở tuổi 85 cụ còn đọc trọn vẹn kinh Chú Đại Bi của nhà Phật cho tôi nghe. "Tôi năng đi chùa lắm. Hồi ở bên Califonia tuần nào tôi cũng đi lên chùa nghe giảng, tụng kinh. Về dưỡng lão ở Việt Nam, ngày trước anh Ngọc và các chị ở đây cũng hay dẫn tôi đi dự các đại lễ Phật Đản, Vu Lan... Gần như ngày nào tôi cũng tụng kinh, niệm phật cho thanh thản".

Trầm ngâm một chút, cụ hóm hỉnh phác họa đôi chút về bản thân: "Tôi là phụ nữ nhưng sống mạnh mẽ lắm. Tự thân mọi thứ từ hồi trẻ ở Việt Nam cho đến lúc sang Mỹ. Nói ra cũng lạ, tôi tài sắc, kinh tế không đến nỗi nhưng lại chẳng yêu ai dù không ít người ngỏ ý. Lý do ư? có lẽ là quen sự tự do, không muốn bị ràng buộc. Phần lớn đời tôi dành thời gian cho công việc và du lịch, đến nay cũng đi hơn 40 nước chứ đâu ít gì, đó cũng có thể là lý do tôi ngại...yêu". Trở lại cuộc sống bình yên vốn có ở dưỡng lão Thiên Đức, cụ Phương chia sẻ tiếp: "Tôi cũng là người khá kỹ tính nhưng sống thật và chân thành, ai hiểu tính tôi đều quý mến cả". Được biết, cụ Phương độc thân và chọn Dưỡng Lão Thiên Đức như mái ấm ở nốt phần đời còn lại đã được 10 năm nay. Thứ quý giá nhất mà cụ luôn coi trọng đó là tình cảm của cán bộ, nhân viên nơi đây đã phần nào được bù đắp được cho cụ.

Bà Hằng chăm sóc chồng tại Dưỡng lão Thiên Đức

Gắn bó 5 năm tại trung tâm, vợ chồng ông bà Quản Đình Lưu (83 tuổi) và Phạm Tuyết Hằng (73 tuổi) cũng tự nguyện chọn dưỡng lão Thiên Đức là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Hơn 50 năm trước, ông bà cùng công tác tại ngành Điện lực rồi nên duyên vợ chồng. Sau khi về hưu, con cái phương trưởng định cư ở nước ngoài nên ông bà quyết định chọn trung tâm dưỡng lão để an dưỡng. “Tôi và ông có với nhau 2 người con trai, đều ở bên Nhật. Hai đứa ngoan lắm, năm nào cũng đưa cả vợ con về thăm chúng tôi. Đứa nào cũng mong đón bố mẹ sang nhưng vì mình quen ở đây rồi, nên thôi nghĩ lâu dài cho các con. Phần nữa, được chăm sóc chu đáo ở trung tâm nên các cháu cũng yên tâm hơn trước”.

Bà Hằng chia sẻ thêm, từ khi vào đây, ông bà cảm thấy rất thoải mái. Ăn uống và vệ sinh thì có người chăm lo. Bên cạnh đó, tôi cũng kết bạn được với rất nhiều bạn bè ở trong viện. Thời gian rãnh rỗi tôi còn tranh thủ tập thể dục, ra ngoài chợ búa thêm vật dụng cần thiết, tham gia các hoạt động bổ ích do trung tâm tổ chức”...

Cũng giống như vợ chồng ông Lưu, bà Hằng, cụ Trần Thị Liên, 82 tuổi tự nguyện đăng ký vào trung tâm đã nhiều năm. Vừa tiễn vợ chồng cô con gái và 2 đứa cháu nhỏ ra khỏi cổng viện. Cụ Liên hào hứng kể, cụ được ba người con, hai gái, một trai tuần nào các cháu cũng luân phiên qua thăm nên vui lắm, chẳng khác gì mình ở nhà cả. “Nhiều khi tôi còn bảo lâu lâu vào thăm mẹ cũng được, tập trung mà làm ăn. Chứ ở đây tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả, được chăm sóc tận tình từ bữa ăn giấc ngủ. Tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái", cụ Liên nói.

“Gia đình thứ hai của Người cao tuổi”

Qua tìm hiểu, người cao tuổi đến với các trung tâm dưỡng lão vì nhiều lý do khác nhau, nhiều cụ không muốn con mình vất vả, có cụ vào đây vui hơn vì có người bầu bạn, cũng có người sau khi bị đột quỵ, tai biến... được con cái đưa vào trung tâm để được chăm sóc phục hồi tiếp. Dù ở lý do nào, bên cạnh tiêu chí đi đầu là nâng cao, phục hồi sức khỏe phải tạo được một môi trường thân thiện, ấm áp giống như một gia đình đúng nghĩa cho NCT.

Xoa bóp bấm huyệt cho người cao tuổi tại Trung tâm

Theo điều dưỡng Phúc Văn Huân, hiện Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức đang triển khai 3 loại hình dịch vụ chăm sóc chính, đó là: chăm sóc ban ngày, chăm sóc nội trú và chăm sóc sau tai biến với đội ngũ các y bác sỹ, các kỹ thuật viên giàu kỹ năng chuyên môn thành thạo. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng NCT, trung tâm còn quan tâm đến đời sồng tinh thần và tâm linh cho NCT. Bên cạnh đó, NCT tại trung tâm còn được tham gia các hoạt động giao lưu với học sinh mầm non, các sinh viên trường Cao đẳng, Đại học, tổ chức mừng sinh nhật, tổ chức các Câu lạc bộ Thơ, đánh cờ, khiêu vũ, Câu lạc bộ sống Vui – Khỏe – Trường thọ; Tổ chức các buổi đi dã ngoại, đi lễ chùa,…Đây chính là các liệu pháp tâm lý giúp NCT hòa mình vào cộng đồng và giảm thiểu các chứng bệnh ở người cao tuổi.

Thực tế đang cho thấy ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn vào viện dưỡng lão vì họ cảm thấy sống thoải mái vui vẻ ở không gian chung của những người cao tuổi. Thiết nghĩ, cho dù các cụ ở nhà hay viện dưỡng lão thì việc đảm bảo sức khỏe cùng đời sống vui khỏe, thanh thản cho bậc sinh thành mới là quan trọng, thực hiện tốt điều đó cũng là cách làm tròn chữ Hiếu.

 

Copyright © Bach Nien Thien Duc. All Rights Bach Nien Thien Duc

Thiết kế bởi Aptech